Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Uổng Công Tính Kế


Phan_14

Chương 27


 Edit: Lam Phượng Hoàng

"Sư phụ tới để đón ta về sao?" Tiểu Ly ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt trong trẻo tràn đầy cầu khẩn.

Mấy ngày không gặp, một lời này của nàng làm tim Trần Ngộ Bạch đột nhiên nóng lên, ánh mắt không tự chủ được nhìn sang phía nàng, chạm vào đôi mắt trong veo của nàng, nóng ấm trong trái tim hắn càng tăng cao.

Lúc này Công chúa Diễm Dương vội vàng lên tiếng cắt đứt: "Tiểu Ly, hôm nay sư phụ con đến là muốn thay con làm mai! Con sẽ lập gia đình, không cần phải đến phủ Quốc sư nữa!"

Kỷ Đình vừa nghe liền nhíu mày, trầm giọng nói với công chúa Diễm Dương: "Diễm Dương! Chuyện này chưa định, ngay trước mặt hài tử nàng lại nói lảm nhảm gì vậy!"

Công chúa Diễm Dương bị ông quát lớn, không tình nguyện hừ một tiếng, nhưng cũng không dám mở miệng nhiều lời nữa.

Nhất thời tất cả mọi người đều không nói lời nào, trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Trần Ngộ Bạch nhìn học trò nhà hắn, khẽ cười đứng lên, dịu dàng hỏi: "Tiểu Ly, vi sư hỏi ngươi: ngươi có nguyện ý gả vào Phủ Thượng thư hay không?"

Ba người lớn của phủ Trấn Nam Vương đồng loạt lắp bắp kinh hãi.

Vì hôn sự này bọn họ đã thảo luận nhiều lần, nhưng không ai nghĩ tới phải trực tiếp hỏi Tiểu Ly —— nghĩ đến, hài tử kia có thể hiểu cái gì đây?

Cho nên nghe Quốc Quốc sư đại nhân hỏi như vậy, bọn họ hơi giật mình nhìn Quốc sư đại nhân, lại đồng thời lập tức nhìn ngược về phía Tiểu Ly.

Tiểu Ly cũng kinh hãi, bất quá cũng không phải bởi vì nàng có nguyện ý gả vào Phủ Thượng thư hay không, mà là —— sư phụ nhà nàng. . . . . . lại còn cười nha!

thì ra sư phụ nhà nàng cũng biết cười?!

Nàng ngơ ngốc tại chỗ, cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi cong, ánh mắt khiếp sợ lại si mê nhìn hắn, vẻ mặt Trần Ngộ Bạch càng dịu dàng, nói với nàng: "Ngươi đừng sợ, trong lòng nghĩ thế nào liền nói hết ra. Hôm nay cha mẹ ngươi đều ở đây, bọn họ sẽ làm chủ cho ngươi. Sở Hạo Nhiên kia là con trai độc nhất của Phủ Thượng thư, lần trước Sở Thượng Thư cha hắn mang theo hắn tới cửa, xin ta đổi bát tự, các ngươi đã gặp nhau một lần, ngươi còn nhớ rõ hắn chứ?"

Dĩ nhiên Kỷ Tiểu Ly còn nhớ, gật đầu một cái nói: "Dạ! Sư phụ! Ta nhớ rõ người kia! Bọn Liên Y nói mệnh hắn phải chịu cô độc, mệnh số đã định đời này hắn không thể có vợ, ngay cả hồ ly chín đuôi chuyển thế cũng có thể đang khỏe mạnh bị hắn khắc chết chín lần!"

Lộn xộn lung tung gì vậy! Công chúa Diễm Dương vừa nghe liền trợn mắt nhìn tiểu nha đầu, tức giận nói: "Đó đều là nói hưu nói vượn! Ngươi tự nhìn ngươi đi, không phải ngươi vẫn sống tốt sao! Có thể thấy được những lời đồn kia đều là nói bậy! Nếu không lúc ngươi gặp hắn ở phủ Quốc sư, hắn liền khắc chết ngươi!"

Kỷ Tiểu Ly lắc đầu một cái, "Ai nói? Những ngày con đi theo sư phụ đã cọ được thật nhiều tiên khí, hôm nay dĩ nhiên là yêu tà khó xâm! Nhưng nếu thật sẽ gả đi, con sẽ không thể ở cạnh sư phụ, dần dần sẽ không còn tiên khí, khó chắc sẽ không bị hắn khắc chết!" Nàng nói lý lẽ thật rất hùng hồn. Mặc dù vừa nghe cũng biết là ngụy biện nhưng. . . . . . nghe cũng rất có đạo lý.

Trấn Nam Vương phi nhất thời liền đánh trống lớn lui quân, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Kỷ Đình: chuyện như vậy, thà tin là có, không thể nói là không. Huống chi đứa bé Kỷ Tây kia cũng rất tốt! Tuy ngoài miệng Công chúa Diễm Dương không buông tha người, nhưng lại không thật sự xuống tay độc ác với Tiểu Ly, ít nhất không lo gì đến tánh mạng. Kỷ Đình hiểu ý của bà, trong lòng ông lại càng nghiêng về Kỷ Tây. Trầm ngâm chốc lát, ông hỏi Trần Ngộ Bạch: "Quốc sư đại nhân, không biết rốt cuộc bát tự của hai hài tử có hợp hay không?"

Trần Ngộ Bạch khẽ mỉm cười với Trấn Nam Vương, cất giọng chân thành tha thiết nói: "Trước khi tại hạ tới nơi này, đã được Thái hậu Từ Hiếu nương nương dặn dò, xin Vương gia cứ yên tâm, chỉ cần Vương gia gật đầu đồng ý hôn sự này, bát tự của Sở công tử và tiểu thư quý phủ. . . . . . nhất định là do trời tác hợp."

Lời này của Quốc sư đại nhân vừa nghe là nể mặt mũi của phủ Trấn Nam Vương và Thái hậu Từ Hiếu. Nhưng Kỷ Đình vừa nghe, liền biết nhất định là Diễm Dương đã nhúng tay vào —— nếu Thái hậu nương nương đã có ý chỉ, hôm nay nhà hắn từ chối hôn sự này cũng không sao, nếu giao bát tự của Tiểu Ly cho Quốc sư đại nhân, cho dù là thật xấu, Quốc sư đại nhân cũng chỉ có thể nói là do trời tác hợp. Sau đó Tiểu Ly nhất định phải gả đi! (LPH: xì, có đưa thì ảnh cũng có tính được đâu. Bạch ca: nói gì??? LPH: ôm dép chạy)

Trong lòng Kỷ Đình nhất thời giận dữ.

"Kính xin Quốc sư đại nhân chuyển lời với Phủ Thượng thư: cảm tạ Thượng thư đại nhân đã yêu mến, nhưng dưới dối chúng ta chỉ có một nữ nhi là Tiểu Ly, từ nhỏ bị làm hư, mặc dù đã được làm lễ vấn tóc, nhưng vẫn u mê không hiểu chuyện, chúng ta còn muốn giữ nàng lại bên người dạy thêm hai năm." Trong lòng Kỷ Đình đã có quyết định, lúc này liền nói như vậy.

Tới làm mai mối, Quốc sư đại nhân không lộ chút vẻ trách tội nào, ngược lại gật đầu một cái, nói: "thật ra thì hôm nay hoàng thượng cũng quá vui mừng, tán gẫu với Thượng thư đại nhân vài câu. Vừa vặn Tiểu Ly là học trò của ta, liền bảo ta thuận đường tới hỏi ý tứ. đã thế, ta sẽ thay quý phủ từ chối Phủ Thượng thư."

Công chúa Diễm Dương thấy bọn họ ngươi một lời ta một câu khiến mọi chuyện hỏng bét, cũng biết trong lòng gấp gáp đến mức nào, vội vàng thỉnh cầu Kỷ Đình: "Vương gia! Phủ Thượng thư thành tâm cầu hôn, Vương gia làm như vậy không khỏi là quá ngăn người ngoài ngàn dặm!"

Kỷ Đình bực bội việc bà ta táy máy tay chân vào chuyện này, thiếu chút nữa cắt đứt việc lớn cả đời của Tiểu Ly, lạnh lùng nói: "Nếu thành tâm đến cầu nữ nhi của ta, cầu thêm hai lần, chờ thêm mấy năm cũng không là quá."

"Đúng vậy đó, " Vương Phi cũng vội vàng khuyên công chúa Diễm Dương: "Diễm Dương, tuổi Tiểu Ly còn nhỏ, các ca ca phía trên cũng chưa lập gia đình, để con bé ở lại nhà thêm mấy năm đi! Dầu gì chờ Kỷ Đông trở về cũng không muộn?"

Mặt Kỷ Đình phủ sương lạnh, Vương Phi lại nhắc tới con trai lớn, Diễm Dương không cam lòng cũng chỉ có thể tạm thời xếp cờ im trống, ở một bên không tiếng động căm hận vặn vặn khăn.

Trấn Nam Vương phi thấy trên mặt công chúa Diễm Dương đầy căm hận, lo lắng sau đó bà ta lại tìm Tiểu Ly gây phiền toái, vừa lúc Quốc sư đại nhân đang ở đây, bà nhanh trí nghĩ đến, cười nói với Quốc sư đại nhân: "Nếu hôm nay Quốc sư đại nhân đã tới, Tiểu Ly liền theo Quốc sư đại nhân trở về thôi! Hưu mộc, con bé ở nhà mấy ngày nay, ngày ngày đều lẩm bẩm nghĩ đến bài học!"

Ở một bên hai mắt Kỷ Tiểu Ly tỏa sáng mạnh mẽ gật đầu: Ta muốn tu tiên! không muốn lập gia đình!

Nhưng Trần Ngộ Bạch lại có chút băn khoăn: hắn phụng mệnh tới cửa làm mai, hôn sự không thành, lại mang cô dâu về phủ của mình . . . . . . Sợ rằng Phủ Thượng thư sẽ hoài nghi hắn cản trở bên trong.

"Sư phụ. . . . . ." Tiểu Ly thấy hắn làm như không muốn, đôi mắt đẫm lệ lưng tròng gọi hắn một tiếng.

Trần Ngộ Bạch cau mày ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cặp mắt kia thật là . . . . . Được rồi, đúng là hắn tới cản trở, bị hoài nghi cũng không oan uổng.

hắn gật đầu, lòng bàn chân Tiểu Ly lập tức như bôi dầu chạy vội ra ngoài, dọn dẹp hành lý đi cùng hắn.

**

trên xe ngựa trở về phủ Quốc sư, rõ ràng cho thấy nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tan, suốt dọc đường tiểu nha đầu lộ vẻ như khóc tang, đứng ngồi không yên.

Trần Ngộ Bạch nhìn mấy lần cảm thấy trong lòng buồn phiền luống cuống, định nhắm mắt lại không nhìn nàng.

Bên trong xe ngựa xa hoa có bố trí mấy cái bàn nhỏ bằng gỗ đàn hương đỏ, phía trên để mấy cái lư hương tinh xảo, bên trong đang đốt nguyệt linh hương giúp an thần tĩnh trí. Quốc sư đại nhân thoải mái tựa vào một bên gối mềm, vốn nên ở nơi tràn ngập mùi thơm nhắm mắt dưỡng thần, ngủ một chút, mà bên người lại soàn soàn soạt soạt không yên, rốt cuộc hắn không ngủ được, không vui mở mắt.

Trần Ngộ Bạch không kiên nhẫn hỏi nàng: "Ngươi nhích tới nhích lui làm gì?"

"Ta. . . . . . Sư phụ, ta muốn cưỡi ngựa." Sắc mặt Kỷ Tiểu Ly có chút khó coi, ấp a ấp úng bỏ qua trọng điểm mà cầu xin.

"không cho phép!" Trần Ngộ Bạch cau mày quát lớn: "cô nương mà cưỡi ngựa gì chứ! Cũng là bởi vì ngươi cả ngày bướng bỉnh gây sự, phủ Trấn Nam Vương mới có thể gấp không thể chờ mà muốn gả ngươi ra ngoài!"

Sắc mặt Kỷ Tiểu Ly kém hơn mấy phần, hít một hơi tự kiềm chế, nhẫn nhịn, nàng nhẹ giọng kháng nghị lời của hắn: "Sư phụ, người nhà ta cũng rất thương ta, chỉ cần ta không muốn, bọn họ sẽ không ép ta lập gia đình!"

Trần Ngộ Bạch vừa nghe liền không ngừng cười lạnh: "Thương ngươi? Bọn họ có con gái ruột thịt của mình, sao có thể đặt ngươi ở vị trí thương yêu nhất? Cho dù mấy ca ca kia của ngươi. . . . . . lo trước lo sau, hữu dũng vô mưu, bọn họ có thể lấy cái gì để thương ngươi?"

Người bình thường bị hắn rống một câu liền rúc cổ trốn thật xa, hôm nay lại cố chấp không ngừng, sắc mặt ấm ức lại vẫn muốn cãi cọ với hắn: "Sư phụ nói không đúng! Thương yêu chính là thương yêu, cũng không phải là đua ngựa mà phân vị trí thứ nhất thứ hai! không phải hôm nay phụ thân đã từ chối hôn sự sao? Mẫu thân còn để ta đi theo sư phụ!"

Trong lòng Trần Ngộ Bạch mắng nàng ngu xuẩn, hắn khinh thường nghĩ: đó là bởi vì hắn tới! Hôm nay nếu không phải là hắn tới, sợ rằng lúc này phủ Trấn Nam Vương đang chuẩn bị sính lễ cho nàng!

Cũng may. . . . . . hôm nay hắn tới.

Cũng may cho dù có nhiều người nặng nhẹ với nàng, vẫn còn có hắn.

Nghĩ tới đây, Trần Ngộ Bạch có loại cảm giác phiền não nhục chí rồi lại vinh dự thỏa mãn.

Xe ngựa nhỏ nhẹ đung đưa, mùi thơm Nguyệt linh hương nhàn nhạt như mộng, ánh sáng trong xe có vẻ hơi mờ tối, tròng mắt đen của Quốc sư đại nhân trầm trầm, nhìn không rõ vẻ mặt. "Kỷ Tiểu Ly, " hắn chợt lẳng lặng mở miệng, "Sau này. . . . . . Ngươi hãy ở cùng ta."

đi theo ta, tuy rằng ta cũng không nơi nương tựa, nhưng vẫn thừa sức bảo vệ ngươi.

hắn nói xong lời này liền cảm thấy lỗ tai nóng ran. Nhưng rũ mắt hồi lâu, lại không nghe thấy nàng trả lời.

Quốc sư đại nhân cực kỳ không vui, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt học trò nhà hắn rã rời, vô lực mềm nhũn tựa vào bàn nhỏ bằng gỗ đàn hương đỏ, sắc mặt rất khó nhìn.

"Ngươi làm sao vậy?" Mặt Quốc sư đại nhân trầm trầm, giọng thật không tốt, hỏi: "Ngươi nghe được lời ta vừa nói chứ?"

"Nghe được. . . . . ." Kỷ Tiểu Ly gật đầu một cái, lại bởi vì gật đầu tác động, không nhịn được nữa bụm miệng: "thật. . . . . . buồn nôn. . . . . ."

Quốc sư đại nhân giận tím mặt! Mặt trầm đến sắp rỉ ra nước rồi —— nàng thế mà… dám can đảm! Ghét bỏ, ghê tởm lời của hắn!

Nhưng Kỷ Tiểu Ly đã không thể để ý tới sắc mặt của hắn —— nàng thật sự say xe ngựa! Sao lại không đồng ý để nàng ra ngoài cưỡi ngựa chứ oa oa oa. . . . . . thật khó chịu! thật muốn ói! Nàng không nhịn được, che miệng gấp gáp tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng gấp gáp ôm cái lư hương vội mở nắp —— "Ụa. . . . . ."

Quốc sư đại nhân chợt ngừng thở, nhắm hai mắt lại, lẳng lặng ngồi về chỗ cũ, hắn đặt tay lên đầu gối, ngón tay thon dài nắm thật chặt thành nấm đấm. . . . . .

"Kỷ, Tiểu, Ly!"

Tiếng rống giận dữ khiến núi rung đất lở từ trong xe ngựa truyền ra, người kéo xe tám ngựa vẫn như không bước chân ngay ngắn, lão quản gia đánh xe ngay cả lông mày cũng không nhăn lại, nhẹ giọng hát tiểu khúc, vui rạo rực nhàn nhã vội đánh xe về phủ. . . . . .

Chương 28


 Edit: Lam Phượng Hoàng

Sư phụ nhà nàng lại tức giận, Kỷ Tiểu Ly than thở.

Lão quản gia cũng than thở, ông thật rầu rĩ thay cho hai đứa bé này.

Cái mặt kia rất thối, ông không dám đi khuyên, đành khuyên bảo người bên này.

Tiểu Ly thở dài, nhìn ngón tay: "Ta thật không cố ý, xe ngựa cứ chầm chậm như vậy, ta không nhịn được mới nôn . . . . . ."

Trong lòng lão quản gia tràn ngập nước mắt già nua, nghĩ thầm: ta đánh xe kéo bởi bốn con Thiên lý mã đi chậm như vậy, bộ dễ lắm sao!

Ông cũng thở dài: "Đại nhân chúng ta bình thường ưa sạch sẽ, cô nương ngươi nôn thành như vậy, hắn chịu đựng chiếu cố cô nương suốt dọc đường, tức giận cũng khó trách."

Trong mùi vị đó, buồn bực suốt đường đi, lúc Quốc sư đại nhân ôm nàng xuống xe, mặt cũng nghẹn xanh lè, sau khi trở lại liền ra lệnh lập tức ném hết tất cả Nguyệt linh hương trong phủ, sau này không được để cho hắn ngửi thấy mùi thơm này, tránh phải nhớ tới.

Kỷ Tiểu Ly nghe thấy lời của lão quản gia "Hở?" một tiếng, không tin: "Sư phụ thích sạch sẽ. . . . . . sao mỗi ngày đều mặc lại một bộ quần áo?"

Về điểm này, lão quản gia đã sớm muốn xưng danh cho chủ tử nhà ông: "Mỗi ngày đại nhân đều mặc một bộ quần áo mà tú nương mới may! Đại nhân chúng ta không mặc quần áo cũ!"

"Cái gì?!" Kỷ Tiểu Ly kinh hãi, "nói như vậy. . . . . . Chẳng lẽ mỗi ngày ở đây đều thêu may xiêm áo giống nhau như đúc?"

Lão quản gia vì thói quen khiêm tốn lại xa hoa của chủ tử nhà mình mà không ngừng tự hào, nhìn vẻ mặt kinh ngạc không dứt của tiểu cô nương, ông thẳng sống lưng, vẻ mặt kiêu ngạo lại căng thẳng: "Đúng vậy. Lụa màu đen kia một xấp đáng giá vạn lượng vàng, cực kỳ hiếm, tất cả số lụa trong thiên hạ, hàng năm hơn phân nửa đều đưa tới phủ Quốc sư."

"A. . . . . ." Kỷ Tiểu Ly than nhẹ.

Vẻ đắc ý của lão quản gia càng tăng lên.

Chỉ là tiểu cô nương thôi! Chắc chắn trong lòng ông đang nghĩ: nhìn đời chưa sâu, hồn nhiên ngây thơ, đại nhân độc miệng nhà ông cũng không cần gấp, cứ để nàng kính nể, sùng bái, từ kính mà thành yêu!

"Sư phụ, hắn thật đáng thương. . . . . ." Lòng Tiểu Ly tràn đầy thương hại, nặng nề thở dài một cái. Nhớ lúc nàng ở nhà, Vương Phi nương nương thường xuyên tự mình may đồ mới cho nàng, trong viện công chúa nương nương có mấy ma ma trong cung tới, thỉnh thoảng cũng may cho nàng mấy bộ hợp thời, cho dù trong phủ mỗi ngày đều thêu may quần áo mới cho nàng, cũng không món nào trùng lặp.

"Phòng thêu may nhà các ngươi cũng quá tệ rồi, chỉ biết làm một loại xiêm áo!" Nàng lắc đầu thở dài.

Kỷ Tiểu Ly còn muốn nói đừng vội, chờ ta viết một phong thư gửi về gọi hai tú nương tới! Vừa ngẩng đầu, lão quản gia đã bước ra ngoài, bóng lưng lão nhân gia tiều tụy trầm xuống, nàng gọi ông ông cũng không chịu quay đầu lại. . . . . .

đang trò chuyện vui vẻ, sao đột nhiên lại tức giận? Kỷ Tiểu Ly khó hiểu đuổi theo.

**

Cũng may lão quản gia dễ nói chuyện hơn sư phụ nhiều, Tiểu Ly quấn ông nửa ngày nói lời hay, ánh mắt ông phức tạp nhìn nàng thở dài, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với nàng.

Tiểu Ly liền đem lời xin lỗi Vương Phi nương nương dạy nàng nói cho ông nghe, cầu xin ông đồng ý giúp.

Vì vậy khi Quốc sư đại nhân ngủ trưa tỉnh lại, kêu hai tiếng Tiểu Thiên mới vội vã chạy vào.

trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của tiểu đồng lốm đốm đen, đúng là vẻ mặt đầy lửa khói.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Quốc sư đại nhân cau mày bưng trà, súc miệng hỏi.

"Nhóm lửa! Tất cả mọi người đều làm việc cho Tiểu Ly cô nương! Tiểu nhân phải nhóm lửa trước, đun nước rồi mới có thể pha trà!" Vẻ mặt Tiểu Thiên có chút không vui —— quản gia đại thúc nói nhất định phải lưu lại một người hầu hạ Quốc sư đại nhân, nếu không hắn thật rất muốn đi theo làm việc giúp Tiểu Ly cô nương!

Nhắc tới tên của nha đầu thối kia, ngay cả mùi thơm trà xanh xông vào mũi Trần Ngộ Bạch cũng không nuốt xuống nổi, cau mày hỏi: "Nàng lại làm gì vậy?"

"Nàng —— hì hì. . . . . . Tiểu nhân không thể nói! Tiểu Ly cô nương không cho người khác nói với ngài!" Tiểu đồng che miệng cười không ngừng.

Nếu là trước kia Tiểu Thiên tuyệt không dám nói như vậy với Quốc sư đại nhân, nhưng kể từ khi Tiểu Ly cô nương vào phủ, ngày ngày náo loạn ra các loại chuyện ly kỳ cổ quái, vẻ mặt Quốc sư đại nhân một ngày phải đổi mấy lần. Phủ Quốc sư yên lặng thanh tĩnh nhiều năm hôm nay đã trở nên khác hẳn, hiện tại mỗi sáng sớm Tiểu Thiên thức dậy cũng rất mong đợi một ngày mới lại sẽ phát sinh chuyện gì đó, lúc phục vụ Quốc sư đại nhân cũng sẽ không lo lắng đề phòng giống như trước —— nhìn thấy dáng vẻ nổi điên phát giận của Quốc sư đại nhân với Tiểu Ly cô nương, mới thấy ngày thường mặt mày Quốc sư đại nhân hẳn đã rất hiền lành.

Trần Ngộ Bạch liếc hắn một cái, lười so đo với tiểu hài tử bị làm hư này, tự thay quần áo ra ngoài xem thử.

hắn đi một vòng lớn quanh phủ, mới tìm được người ở trong vườn. Hơn phân nửa người làm của Phủ Quốc sư đều ở đây, khí thế ngất trời dời tảng đá, đào hầm, trồng cây, sửa sang hoa cỏ.

Lão quản gia đang ở một bên chỉ huy mọi người. Ông theo bên cạnh lão Quốc sư đại nhân cả đời, nghề làm vườn luôn quen thuộc nhất, bọn hạ nhân dưới sự chỉ huy của ông gọn gàng ngăn nắp mà làm việc, trong vườn đã mua thêm không ít hoa và cây cảnh, tràn tràn ngập ngập, náo nhiệt lại phong phú.

Kỷ Tiểu Ly cũng ở trong đám người, xách hoa cỏ chạy tới chạy lui, váy dính đầy bùn.

Thấy Quốc sư đại nhân tới, cảnh tượng vốn đang khí thế ngất trời nhất thời chợt lạnh. Lão quản gia vội vàng bước tới, tiến lên xin nói: "Tiểu Ly cô nương mang đến không ít hoa và cây cảnh từ trong phủ, ta thấy phẩm chất không tệ, để chết héo quá đáng tiếc, liền tự chủ trương, đại nhân thứ tội!"

Chút chuyện nhỏ này, Trần Ngộ Bạch sao cũng được, gật đầu một cái.

Kỷ Tiểu Ly cũng chạy tới, trên gương mặt nho nhỏ tràn đầy nịnh hót: "Sư phụ, sau khi đồ nhi tới đã tổn hại nhiều hoa và cây cảnh trong phủ, hiện tại đền lại cho người! Mặc dù so ra hơi kém những thứ quý giá hiếm có đã thành tinh kia, nhưng những thứ hoa này đều do đồ nhi dụng tâm cố ý chọn, là tâm ý của đồ nhi, sau này đồ nhi cố gắng không mắc lỗi, không chọc ngài tức giận!"

Lời nói này Trấn Nam Vương phi dạy thật lâu, cuối cùng viết ra từng chữ từng chữ cho nàng học thuộc, nàng nói thật trôi chảy.

Trần Ngộ Bạch khinh bỉ bộ dạng nịnh nọt của nàng, nhưng nghe lại vô cùng lọt tai. Nhìn lại tiểu nha đầu phơi dưới ánh mặt trời đã lâu, mặt đỏ bừng, tóc mai thấm mồ hôi, giống như một bụi hoa cỏ bừng bừng sức sống trong mùa xuân, vừa giống như ánh mặt trời tươi tắn sáng sủa trong mùa đông vạn dặm.

Chóp mũi Trần Ngộ Bạch tràn ngập hơi thở mặt trời, trái tim tựa như chăn bông xõa tung phơi nắng.

"Sư phụ cười cái gì vậy?" Kỷ Tiểu Ly theo dõi hắn, hỏi.

Trần Ngộ Bạch vội vàng trầm ngâm, sắc mặt nghiêm trang, thuận miệng nói: "không có gì. . . . . . Ngươi còn có chút hữu dụng."

Chẳng qua hắn chỉ thuận miệng nói một câu, Kỷ Tiểu Ly lại cao hứng nhảy lên!

Sao có thể mất hứng? Đây là lần đầu tiên sư phụ khen nàng!

Nàng vui vẻ lại đắc ý, không nói lời gì, hăng hái bừng bừng kéo sư phụ nhà nàng chạy đến cửa lớn.

Trần Ngộ Bạch bị nàng không biết trên dưới kéo cánh tay, cũng không so đo tức giận với nàng, bị nàng kéo chạy thẳng ra cửa lớn.

Cơn gió tràn ngập hương hoa tràn vào mũi, trong lòng Trần Ngộ Bạch khẽ động, đưa mắt nhìn lại: chỉ thấy dọc con đường Thập lý —— hiện đầy các loại trận pháp, thanh cao lạnh lùng cản trở bao nhiêu người ngoài Thập lý, người đời vừa nhắc tới phủ đệ của Quốc sư một sẽ hiện lên trước mắt đường dài Thập lý, sau khi rừng cây Tuyết quỳnh bị nhổ đi, đường dài Thập lý vẫn một mảnh hoang vu . . . . . . Lúc này mắt có thể nhìn thấy, đều là hoa Sơn chi (cây dành dành) nở trắng như phấn!

Trần Ngộ Bạch hít một hơi thật sâu.

không nên giết nàng, không thể giết nàng, hắn tự nhủ, nàng ngu xuẩn do tác dụng của thuốc, nàng cũng là vô tội, không nên giết nàng, không thể giết nàng. . . . . . Ngươi đã cam kết sau này sẽ để nàng đi theo ngươi, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên (quân tử chỉ nói một lời, ngựa tốt chỉ cần một roi), không thể trở mặt liền giết người! không nên giết nàng, không thể giết nàng. . . . . . (LPH: tụng 500 lần đi anh ^^)

Quốc sư đại nhân nhắm mắt lại, không ngừng thôi miên mình.

Kỷ Tiểu Ly thấy sư phụ nhà nàng hít một hơi thật sâu, say mê nhắm mắt trong Thập lý tràn ngập mùi hoa Sơn chi. . . . . . Nàng càng thêm đắc ý vạn phần!

"Đây là mùi hoa Sơn chi thơm nhất! Dễ ngửi chứ? Sư phụ thích chứ?" Kỷ Tiểu Ly làm theo lời dạy của Vương Phi, đắc chí lấy lòng sư phụ nhà nàng: "Những thứ này đều do đồ nhi làm! Có câu nói: một ngày làm thầy cả đời là cha, sư phụ dạy ta, ta chắc chắn sẽ tôn trọng kính yêu sư phụ như phụ thân. . . . . . Ai da! Sư phụ! Sao ngài lại đánh ta? Ai da. . . . . . Cứu mạng a. . . . . . a a a a a!"

"Cứu mạng a. . . . . ." (LPH: giải thích nhá, Nguyệt linh hương làm từ hoa Sơn chi ^^)

Tiếng rống giận dữ của Quốc sư đại nhân cùng tiếng thét chói tai của thiếu nữ nhỏ chạy trốn từ xa xa truyền đến, mọi người bận rộn trong phủ như nhận khẩu hiệu rất ngay ngắn dừng cũng không dừng, tiếng oán trách của nhóm hoa cỏ thành tinh trong vườn bị chèn ép với hoa cỏ mới tới vang khắp nơi. . . . . . phủ Quốc sư trong ngoài khắp nơi đều là cảnh tượng vui vẻ bừng bừng sức sống.

**

Phủ Quốc sư náo nhiệt, hai ngày nay ở phủ Thượng thư cũng không vắng lạnh.

thật vất vả mới nhờ được Quốc sư đại nhân làm mai mối, phủ Trấn Nam Vương cũng không vui lòng, chỉ một lời liền từ chối!

Sở Thượng Thư vừa vội vừa tức!

Nhưng Sở công tử một chút cũng không đau lòng —— từ xưa tới nay tiểu thuyết lưu truyền rất rộng, sao mà không có mấy chỗ ruột gan đứt từng khúc? không có ngăn trở sẽ không có kịch tính, truyện mà không có kịch tính thì sẽ không hay!

Vì vậy hắn vô cùng cao hứng diễn vai người không may, cả ngày trừ ‘đào’ tiểu thuyết mới, chính là đến quán rượu tìm say.

Trong tiểu thuyết mới, chuyện chính là xảy ra khi đến tửu lâu tìm say.

Con trai độc nhất của phủ Thượng thư tiền nhiều hơn người, cuồng si tiểu thuyết ai cũng biết, hơn một nửa số người viết tiểu thuyết của cả kinh thành đều sống dựa vào hắn, chỉ cần viết tiểu thuyết vừa mắt Sở công tử, Sở công tử vung tiền như rác còn chưa nói, còn có thể chỉ một quyển mà nổi danh, sau này trong mục giới thiệu liền ghi: Sở công tử đã từng mua tiểu thuyết của. . . . . . Nhất thời giá trị con người có thể tăng lên một tầm ới.

Cạnh tranh quá kịch liệt, khó tránh khỏi có người bàng môn tả đạo chơi xấu.

một ngày kia, trong một đống tiểu thuyết Sở công tử mua không biết sao lại có một quyển《đài hoa cúc ruột gan đứt từng khúc ký 》, nội cái tên đã thấy ‘sầu triền miên’, ‘ngược luyến tình thâm’, Sở công tử không nhịn được mở ra xem: trong này nói là có một quý công tử, một lần ở tửu lâu vô tình gặp được một mỹ nam tử mắt phượng mày ngài đang bị kẻ xấu khi dễ, quý công tử kiến thức rộng rãi, tầm mắt hơn người, vừa nhìn liền rõ mỹ nam tử thật ra là nữ giả nam trang! Vì vậy quý công tử tiến lên anh hùng cứu mỹ nhân, tạo thành một giai thoại. . . . . . Chuyện xưa vốn nên kết thúc ở đây giống như các chuyện xưa tầm thường khác, lại chỉ mới được một nửa —— quý công tử cùng mỹ nam tử kia trước hoa dưới trăng, điên Loan đảo Phượng, lại phát hiện. . . . . . mỹ nam tử kia là một nam nhân thứ thiệt!

Sở công tử đọc tới đây trợn mắt há mồm!

Nam nhân cùng nam nhân. . . . . . Cũng có thể có tình yêu sao?!

Tiểu thuyết này viết thật lòng vòng khúc mắc, giọng văn uyển chuyển động lòng người, hắn đọc một nửa, khó chịu, thật sự không thể dừng lại.

Đợi đến khi hắn xem hết, cái kết chính là quý công tử cùng mỹ nam tử kia có cuộc sống hạnh phúc chỉ làm uyên ương chẳng làm tiên, hắn khép sách lại thở dài một tiếng, lệ rơi đầy mặt, đẩy cửa ra, hắn phát hiện —— trời đất cũng không còn như cũ!

Tình yêu nam nữ có cái gì đáng cảm động, ca tụng, ước mơ?! Ưu tú hoàn mỹ như hắn, sao thế gian này lại khó có nữ tử xứng đôi?!

Linh hồn hắn vĩ đại, cô quạnh, anh tuấn, cần chính là một người khác cũng ưu tú, mạnh mẽ như . . . . . . nam nhân!

Trời cao cho hắn số mạng khắc thê nhưng thật ra là một dạng ám hiệu: yêu nhau mến nhau làm bạn cả đời với Sở Hạo Nhiên hắn, phải là một nam nhân!

Sở công tử ngửa mặt lên trời cười dài, nhét sát tiểu thuyết vào trong ngực, ra cửa đến tửu lâu.

Cũng thật là ý trời trêu người, hắn mới vừa vào tửu lâu, màn đầu tiên trong tiểu thuyết liền trình diễn: thiếu niên tuấn mỹ mặc áo gấm buộc tóc, mắt mũi xinh đẹp tựa như từ tranh vẽ bước ra, đang tranh chấp với một người làm thuê trong tửu lâu, thấy rằng sắp phải động chân tay!

Sở Hạo Nhiên đè tiểu thuyết trong ngực, trong lòng hô to tác giả vạn tuế, quát to một tiếng "Dừng tay!", sãi bước đi qua.

Thiếu niên tuấn mỹ đó chính là Lục hoàng tử tôn quý nhất của Đại Dạ quốc —— Mộ Dung Tống. Hôm đó đúng lúc hắn cải trang vi hành, mới vừa vào tửu lâu liền coi trọng món ‘gà lá sen’ tiểu nhị đang bưng trong tay, hắn cũng không thèm quan tâm là người bên bàn kia đã gọi, đập bạc giành lấy, người ta không chịu, hắn rút cái gương từ bên hông ra đang muốn hù dọa người, bên người liền có một trận gió nhẹ thổi qua, bên hông đã có một cái tay vịn vào. . . . . .

Áo xanh của Sở Hạo Nhiên bay bay, ánh mắt đưa tình, tràn đầy tình cảm, chân thành tha thiết động lòng người nói theo lời kịch: "Dừng tay! Vị này. . . . . . tiểu huynh đệ này nếu có gì mạo phạm, ta gánh chịu thay hắn! Các ngươi muốn đánh muốn giết, nhằm, vào, ta, này!"

nói xong vung tay lên, các tùy tùng của phủ Thượng thư đi theo phía sau như hổ như sói nhào tới, lôi người mới bị đoạt ‘gà lá sen’ kia ra, đánh ột trận. (LPH: ha ha, cười chết mất)

Trong đám hỗn loạn, quạt giấy của Sở Hạo Nhiên nhẹ nhếch, nâng cằm người trong ngực lên, tà mị cười một tiếng với hắn, dịu dàng nói nhỏ: "Gương mặt cô nương chim sa cá lặn, tội gì phải giả trang thành nam tử? Đúng là lừa mình dối người."

nói xong hắn như say như mê, toàn thân như có một luồng điện chạy qua —— lời kịch này viết thực hay!

Lúc Mộ Dung Tống bị hắn kéo thắt lưng đã bắt đầu híp mắt, lúc này bị quạt giấy nâng cằm, khuôn mặt có thể nói là tuyệt sắc từng nấc từng nấc căng cứng mà rớt xuống.

hắn, ghét, nhất, là, bị, người, nói, hắn, nam, sinh, tướng, nữ!

"đi, chết, đi!" Lục hoàng tử điện hạ gầm lên, gân xanh trên cổ căng căng nổi lên, một quyền mạnh mẽ đánh bay công tử Thượng Thư văn nhã yếu ớt ra ngoài, hắn nhảy lên bàn, trở tay rút từ bên hông ra cái gương Hồng Bảo Thạch, giận dữ quơ múa chém qua. . . . . .

Quyền pháp của Lục hoàng tử điện hạ là do lệnh chủ của Thanh Long và Bạch Hổ dắt tay nhau giảng dạy, Sở Hạo Nhiên bị đánh bay ra ngoài hung hăng té trên cửa, lại lăn xuống mặt đất. Miệng hắn phun máu tươi té ở nơi đó, ý nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu trước khi hôn mê là: đây là. . . . . . đây là ở đâu ra? Tại sao. . . . . . tại sao gần đây mọi người mà hắn gặp đều thích sửa tiểu thuyết vậy. . . . . .

Phản đối, mười chín thứ thì cũng phải có một thứ giữ nguyên chứ. . . . .

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .